
Mãn nhãn đêm di sản
Tôi luôn tâm niệm rằng, TP. Đà Nẵng đẹp nhất khi nhìn từ một thực thể đang chuyển động trên mặt nước. Không phải từ những ban công lộng lẫy của các khách sạn năm sao, cũng không phải từ đỉnh Sơn Trà lộng gió nhìn xuống. Mà là từ mạn một con thuyền, khi dòng sông Hàn chuẩn bị hòa vào biển lớn, đặc biệt là trong những đêm lễ hội rực rỡ sắc màu của Lễ hội Pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng (DIFF).

Trong cái bảng lảng của hoàng hôn đang buông chậm xuống những nhịp cầu, tôi ngồi trên boong chiếc du thuyền, bên cạnh người đàn ông được mệnh danh là “cánh chim đầu đàn” của giới tàu thuyền Đà Nẵng. Đó là chú Đặng Hòa, người vừa là chủ tàu, vừa là vị Chủ tịch lặng lẽ chèo lái Hội tàu thuyền thành phố suốt nhiều năm qua. Một người Đà Nẵng rặt, tóc luôn đượm mùi gió biển và đôi mắt có cái nhìn xa xăm của những người dành cả đời để đọc vị các con sóng. Khi vạn vật bắt đầu lên đèn, từ phía bờ sông, những thanh âm đầu tiên vang lên, lay động cả một khoảng không gian vốn dĩ đã rất thơ mộng.
Bến tàu đêm hội không ồn ào xô bồ. Chiếc du thuyền của chú Đặng Hòa từ từ tách bến, đưa chúng tôi lướt nhẹ trên mặt nước phẳng lặng. Từ mạn thuyền nhìn vào sân khấu phía bờ, sự kiêu hãnh của dòng sông như dịu lại trong nét lãng mạn của những giai điệu bất hủ. Từ khúc ca “Thần Nam Hải” trầm hùng mang hơi thở mặn mòi của biển cả, dắt díu qua bản tình ca Pháp “Hymne à l'amour”, rồi lại đằm thắm nối dài qua “Chiều Hội An”, “Vũ nữ Apsara bên sông Hàn” và “Bay qua miền di sản”. Những âm thanh ấy không chỉ làm nền cho một không gian thưởng lãm đỉnh cao mà còn minh chứng cho việc tại sao Đà Nẵng từng được tạp chí Travel + Leisure bình chọn là một trong 9 điểm đến hàng đầu thế giới về lễ hội.

Ngồi bên chú Đặng Hòa, chú khẽ mỉm cười và kể cho tôi: “Đi thuyền đêm pháo hoa không phải để tìm sự náo nhiệt, mà là để tìm một khoảng lặng thấu hiểu. Giữa dòng nước này, khi nhìn những bông pháo của bạn bè quốc tế thắp sáng bầu trời, mình mới thấy hết cái di sản văn hóa của dải đất miền Trung mình quý giá và dung dị biết bao nhiêu.” Đó là một lối tư duy đầy chiều sâu. Đêm thi thứ hai của DIFF năm nay là một minh chứng, nơi đương kim Á quân Z121 Vina Pyrotech của Việt Nam và tân binh giàu thành tích Lux Factory POK 2.0 đến từ Pháp so tài. Đội Pháp thực sự biến bầu trời thành một cuốn phim lộng lẫy với chủ đề “Heritage – Da Nang Shines” (Di sản - Đà Nẵng tỏa sáng). Những dải pháo đuôi titan đa sắc, hiệu ứng lá rơi mềm mại và thác nước kim tuyến trải dài trên không trung đã tạo nên những vệt sáng chồng xếp, như tái hiện những trầm tích văn hóa qua nhiều thời kỳ lịch sử, trước khi bùng nổ thành những chùm pháo vàng kim thắp sáng toàn bộ sông Hàn.

Sự đỉnh cao của DIFF không chỉ dừng lại ở độ mãn nhãn của thị giác. Ngay trên boong tàu, nhiều du khách trẻ đang sử dụng ứng dụng AI Sun Paradise Land để biến chính khoảnh khắc pháo hoa vừa chụp thành một tấm tem thư điện tử mang phong cách hoài cổ để gửi tặng người thân, bằng hữu. Công nghệ đã kéo dài cảm xúc sau đêm diễn, giúp mỗi người mang về một phần ký ức rất riêng của một mùa DIFF.
Điểm tựa từ sự bình yên
Tuy nhiên, điều làm tôi cảm động nhất lại là một câu chuyện hoàn toàn khác. Một câu chuyện không có tiếng nổ, nhưng lấp lánh thứ ánh sáng của tình người và trách nhiệm.
Khi vạn người đang mải mê hướng mắt lên bầu trời, trên boong tàu chú Đặng Hòa bỗng có tiếng xôn xao. Một cụ bà lớn tuổi người Đài Loan đi cùng gia đình bất ngờ lên cơn rối loạn tiền đình do áp lực đám đông, gương mặt nhợt nhạt. Gần đó, một em bé nhỏ 4 tuổi đi cùng cũng bắt đầu lên cơn sốt cao và quấy khóc. Giữa không gian bốn bề là nước, sự lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt những người thân.


Nhưng sự hoảng hốt chỉ kéo dài chưa đầy hai phút. Ngay khi đường dây nóng được kích hoạt, hệ thống phản ứng nhanh của lực lượng Biên phòng và Công an TP. Đà Nẵng đã có mặt. Hình ảnh những người lính Biên phòng tiếp cận mạn thuyền một cách nhanh chóng, chuẩn xác và ân cần đã làm dịu đi tất cả lo âu. Không một động tác thừa, các chú bộ đội và công an cẩn thận dìu cụ bà, bế em bé lên tàu chuyên dụng, nhanh chóng rẽ sóng đưa vào bờ, nơi xe cứu thương đã túc trực sẵn để di chuyển đến bệnh viện.

Sự chuyên nghiệp của Công an và Bộ đội Biên phòng TP.Đà Nẵng kết hợp với dịch vụ xem pháo hoa trên tàu đã tạo nên một trải nghiệm du lịch đẳng cấp, có thể sánh ngang với những điểm đến hàng đầu như: Thẩm Quyến (Trung Quốc). Sự an toàn tuyệt đối này khiến du khách nước ngoài có mặt trên tàu chứng kiến toàn bộ sự việc cảm thấy cực kỳ ấn tượng và hoàn toàn yên tâm.
Hóa ra, cái lo lớn nhất của những người bạn nước ngoài khi đến một vùng đất mới chính là sự an toàn và khả năng ứng phó khi có sự cố. Và Đà Nẵng đã trả lời họ không phải bằng những khẩu hiệu, mà bằng hành động lặng lẽ từ sự phối hợp của những chủ tàu trách nhiệm như chú Đặng Hòa và những người lính thức gác cho dòng song bình yên.


Khi đêm về khuya, những tràn pháo cuối cùng vừa khép lại, chú Đặng Hòa lại nhìn xa xăm về phía những nhịp cầu, nhẩm tính lịch trình cho những đêm thi tiếp theo. Chú kể về giấc mơ một ngày không xa, vịnh Đà Nẵng sẽ rực rỡ những cánh buồm du lịch. Sự góp mặt của những con tàu chuẩn mực, an toàn trên sông Hàn đêm nay, suy cho cùng, cũng là cách những người con phố biển như chú Đặng Hòa âm thầm gìn giữ và nâng tầm cái hồn cốt của một đô thị biển tầm cỡ. Khi con thuyền khẽ lắc lư đưa du khách cập bến an toàn, tôi chợt hiểu rằng sự tỏa sáng của Đà Nẵng không chỉ đến từ những bông pháo rực rỡ, mà nó được thắp lên từ chính sự bình yên, chu đáo và ân cần đến tận cùng.
Đình Khánh
























